| 2B or not 2B's profile2B or not 2BPhotosBlogNetwork | Help |
|
|
July 01 宽恕- 天龍八部![]() 如是我闻,仰慕比暗恋还苦, 我走你的路,男儿泪,女儿哭,
我是你执迷的信徒,你是我的坟墓, 入死出生由你做主.
你给我保护,我还你祝福. 你英雄好汉,需要抱负, 可你欠我幸福,拿什么来弥补, 难道爱比恨更难寬恕
如是我闻,爱本是恨的来处, 胡汉不归路,一个输,一个苦,
宁愿你恨得糊涂,中了爱的迷毒, 一面满足,一面残酷.
你给我保护我还你祝福, 你英雄好汉需要抱负, 可你欠我幸福,拿什么来弥补, 难道爱比恨更难寬恕
爱比恨更难寬恕 Thiên Long Bát Bộ là một trong những tác phẩm yêu thích nhất của em bởi có... Tiêu Phong, một vị hảo hán khí khái, đáng mặt nam nhi. Cái chết của Tiêu Phong nơi Nhạn Môn Quan được tác giả Kim Dung miêu tả rưng rưng diễm tuyệt, từng câu, từng chữ như đọng nước mắt. Bài hát 宽恕quá hay Giá như em biết rằng, sự ngưỡng mộ còn đau khổ hơn cả yêu thầm Em đi trên con đường của anh Nam nhi đổ lệ, nữ nhi khóc thầm... ...... Anh hùng hảo hán cần phải có tham vọng Nhưng nợ em niềm hạnh phúc, thì anh sẽ bù đắp lại điều đó như thế nào? June 28 Ca dao em và tôi...![]() Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng
trăng tôi làm con đò nhỏ, Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái chèo lướt
sóng đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu. Để cùng ngâm khúc ca dao quê
mùa, để nghe tiếng sáo thênh thênh cánh
cò. Đã có lần em giận hờn tôi… đêm ra đồng, em đổ ánh trăng vàng đi. Nào ngờ chẳng
chút nguôi ngoai hương buồn Vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng. Câu ca rằng
hết giận rồi thương. Áo nâu sồng em nhuộm tình tôi...
Nào đâu dễ có phôi phai thời gian
Còn đây mãi khúc ca dao em và tôi... Chốn quê nghèo ta có mình, một ngày bằng mấy
trăm năm hỡi người... Tình cờ nghe lại bài "Ca dao em và tôi..." của nhạc sĩ An Thuyên, bỗng biết một cách rõ ràng lí do tại sao dân ca luôn là loại nhạc em thích nghe nhất. Thấy dễ chịu...
澤國江山入戰圖,生民何計樂樵蘇。 憑君莫話封侯事,一將功成萬骨枯。 -曹松 -
Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ, sinh dân hà kế lạc tiều tô. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô. -Tào Tùng- June 26 Ánh mắt không thiên thần![]() Giữa trưa nắng chang chang, ngay chân cầu Sài Gòn, một bé trai khoảng 12 tuổi ngồi bệt xuống thành cầu, dưới chân là cái mâm cùng mớ bánh cam, bánh chuối chiên văng tung tóe. Có lẽ, trong khi bưng bánh đi bán dọc trên thành cầu, một chiếc xe nào đó đã quẹt phải em rồi chạy luôn, bỏ mặc em cùng mớ bánh rơi lại. Một vài người dừng xe lại hỏi han, dúi vào túi bé trai ấy một ít tiền, chép miệng rồi tiếp tục hòa vào dòng xe đông đúc. Một vài người cáu gắt cho rằng mớ bánh rơi vãi ấy chỉ là màn kịch do bé trai ấy dựng nên, những ai dừng lại hỏi han, cho tiền chỉ tổ bị lừa và gây nên cảnh kẹt xe… Em vẫn ngồi nơi đó, dưới cái nắng hừng hực trên đầu, với mớ bánh vung vãi dưới đất. Và với ánh mắt ráo hoảnh- không một giọt nước mắt và không có cả cảm xúc trong đó. Ánh mắt ấy không thể nào là của một đứa trẻ với tuổi đời non nớt, dẫu khuôn mặt có hơi xạm đen, dẫu quần áo em mặc có hơi cáu bẩn…
Hai giả thuyết được đặt ra. Một- ánh mắt ấy là thật chứ không phải là “màn kịch” bởi đó là sự tổng hợp của sự lo lắng khi toàn bộ vốn liếng kiếm sống đã mất trắng, bé trai đó có thể phải đối diện với cái đói, hoặc là sự bạo hành nên em lo sợ, hoảng hốt cộng thêm cả nỗi tuyệt vọng vì cuộc sống đường phố, những mệt mỏi của sự mưu sinh thường nhật… tất cả những điều ấy tựu lại, quá sức và em buông xuôi? Hai- đó là ánh mắt của một “diễn viên đường phố”, dùng mâm bánh để tạo nên sự xót thương, kiếm tiền bởi không hiếm người đã dừng lại, dúi vào túi áo em số tiền không nhỏ? Giả thuyết nào đúng cũng đau lòng. Bởi, đôi mắt ấy đậu trên khuôn mặt trẻ thơ- ánh mắt ráo hoảnh và không cảm xúc tạo nên một cảm giác xót xa pha lẫn sự rùng mình gai người, lành lạnh dẫu cái nắng như đang đổ lửa.
Ánh mắt trẻ thơ thường được gắn liền với biểu tượng trong veo, không lấm bẩn với tháng ngày “biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Thế nhưng, hình ảnh đau lòng của bé trai dưới chân cầu Sài Gòn trên không phải là trường hợp hiếm hoi bởi đâu đó vẫn còn có sự bốc lột sức lao động, nạn bạo hành, lạm dụng tình dục trẻ em… và song song đó là những hệ lụy đau xót. Những bản báo cáo thường có những con số: “Trong năm 200… có khoảng …… trường hợp trẻ bị lạm dụng, bạo hành, bốc lột sức lao động…” mà trong đó những số phận, những cuộc đời thơ trẻ mỗi năm mỗi lớn, càng rời xa khoảng thời gian “làm búp măng”. Rồi theo thời gian, những đứa trẻ ấy cũng lớn lên, không còn là trẻ con nữa nhưng liệu tâm hồn em có kịp lớn theo hay đã còi cọc, lụi tàn bởi những thảng thốt, run sợ mà các em phải đối diện?
Bỗng dưng nhận ra bài viết có quá nhiều câu hỏi còn bỏ ngõ cũng như nhận ra còn biết bao trẻ em chưa thể sống trọn vẹn với tuổi thơ thiên thần mà các em đáng có. Tuổi thơ trôi qua chỉ với sự mệt mỏi vì mưu sinh, đối mặt với bạo hành, lạm dụng… nên sự ngây thơ vốn có dần bị thay thế bằng những hoài nghi, chai lì, hoảng hốt… Đôi cánh thiên thần dường như đã không đậu trên vai các em nên ánh mắt ấy tạo nên nỗi xót xa, day dứt khi có ai đó nhìn vào…
Có phép mầu nào dành cho những đôi mắt không thiên thần ấy không?
June 22 Bí ẩn của ngôn từ![]()
Cơm trắng, thịt gà và táo. Công việc. Về nhà. Sắp xếp lại các bánh xà phòng. Ngày qua ngày với chừng ấy việc, ăn từng ấy thức ăn. Để nghe được âm thanh, Hanna phải gắn máy trợ thính, thế nhưng, cô hầu như từ chối thiết bị hỗ trợ này vì muốn sống trong tĩnh lặng. Không tiếp nhận âm thanh, nên cô cũng hạn chế cất lên tiếng nói của mình, sống dật dờ như cái bóng…
Chưa bao giờ nghỉ làm ngày nào, thậm chí trong những ngày phép, thế nên Hanna bị công đoàn “buộc” phải “nghỉ ngơi” và cô đến một làng chài ven biển, không quên xếp trong hành lí thật nhiều… bánh xà phòng. Ngay cả khi đi… du lịch, cô vẫn chọn món ăn hàng ngày là cơm trắng, thịt gà và táo và vẫn tỉ mẩn sắp xếp lại các bánh xà phòng (một dạng của rối loạn tâm lí). Duờng như chẳng thể nào quen với việc nghỉ phép, nên cô lập tức nhận lời chăm sóc một bệnh nhân bị bỏng tại giàn khoan dầu trên biển Bắc. Josef- người công nhân bị bỏng ấy dường như là một anh chàng… láu cá nên ngay lập tức đã tán tỉnh Hanna, và tìm cách khiến Hanna phải nói thật nhiều về bản thân bởi Josef đang tạm thời mất đi thị lực. Thật ra, đằng sau “sự láu cá” của Josef là một tâm hồn tinh tế, biết sẻ chia và thấu hiểu. Có lẽ, do không nhìn bằng mắt, nên anh thấu cảm được những bất an trong Hanna và nhẹ nhàng khơi gợi lại cho cô những điều tưởng chừng như đơn giản nhất.
Có bao giờ bạn run rẩy khi nếm lại một món ăn- tức là bắt đầu nếm lại những khẩu vị khác biệt dần đã trở nên xa lạ với bạn? Bạn có bao giờ biết rằng, một con sóng vỗ thôi cũng tạo thành sự ảnh hưởng lớn lao đến những thứ mà nó lướt qua? Và có bao giờ bạn biết về chiến tranh, không phải bằng những con số thương vong cụ thể, mà là những ám ảnh lâu dài, gây nên những dư chấn đớn đau cho những ai may mắn còn sống sót qua cuộc chiến đó? Xem phim “Cuộc sống bí ẩn của ngôn từ”, chỉ bằng một nhân vật Hanna, bộ phim đã chuyển tải được thông điệp về cuộc xung đột Bosnia theo một góc nhìn thật nhân bản và sâu sắc. Qua một Hanna từ chối tiếp nhận tương lai khi quá khứ chỉ toàn là kí ức khốc liệt, ta có thể mường tượng, khi chiến tranh lướt qua, hậu quả để lại sẽ khủng khiếp đến thế nào.
Hóa ra, sự bí ẩn của ngôn từ chính là sự sẻ chia. Qua những buổi trò chuyện, Josef bộc bạch lí do vì sao anh sợ nước đến thế: khi còn là một đứa trẻ, cha anh đã ném anh xuống biển trong cơn giận dữ ngay cả khi biết con trai mình không hề biết bơi. Anh ám ảnh về điều đó cũng như những ám ảnh Hanna đang mang trong lòng. Họ san sẻ cho nhau những bí mật chưa bao giờ họ dám đối diện. Và Hanna chầm chậm cởi nút áo, nắm lấy tay của Josef đưa lên bộ ngực trần của mình. Josef bật khóc khi nhận ra trên ngực Hanna đầy những vết sẹo ngang dọc, di chứng của lần bị cưỡng hiếp và tra tấn. Chẳng có ngôn từ nào được cất lên mà như thể họ “nghe” được những tâm sự sâu lắng nhất, thổn thức nhất của nhau.
Josef đã tìm đến Hanna, bất chấp việc Hanna đã tháo ngay chiếc máy trợ thính để khỏi phải nghe tiếng Josef thét gọi tên cô khi cô quyết định rời xa khi nhiệm vụ săn sóc cho anh hoàn thành. Cô trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng giờ đây, thực đơn hàng ngày của cô không còn là cơm trắng, thịt gà và táo nữa. Sau bao nỗ lực tìm kiếm, Josef đã cầu hôn Hanna bằng một lời hứa: “Anh sẽ học bơi”. Josef đã dám đối diện với nỗi sợ hãi và tìm cách vượt qua để tìm đến với tình yêu của mình. Thế còn Hanna?
Xin đừng cố gắng tìm một câu trả lời rốt ráo bởi, dường như bóng ma chiến tranh vẫn lướt qua đâu đó quanh đây, ngay trong thời đại này, thì làm sao biết chắc nó sẽ không gieo nên những ám ảnh khác? Chỉ mong Hanna và Josef sẽ có được một kết thúc có hậu vì những bí ẩn ngôn từ tinh tế nhất đã được họ sẻ chia và thấu cảm cùng nhau. Không biết, liệu đó có phải là một hi vọng quá đáng?
June 17 Kevin Carter- Cái nhìn ám ảnh![]() Bạn gửi một link đến kèm theo một lời bình: "Ghê!" Trong ảnh, một đứa bé ở Sudan đang cố lê người về nơi phân phát lương thực. Và bên dưới là dòng chú thích: "Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Sudan, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1m. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt. Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé, kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát". Thấy bần thần! Đó đơn thuần là phản ánh góc nhìn của một phóng viên. Và Kevin tự sát, liệu có phải là sự trùng hợp hay đó là sự ám ảnh từ bức hình kia? Em không nghĩ đó là sự ám ảnh, bởi Kevin đã rời đi ngay sau đó, anh đã không giúp đứa bé đến nơi mà em đang muốn đến, dù đó chỉ cách 1m. Đó phải chăng là nỗi áp lực trước "sự bàng hoàng" của thế giới và anh không thể đối diện với điều đó? Kevin đã làm tốt vai trò phóng viên ảnh, và 1m, chắc hẳn nhiều người nơi trại phân phát lương thực cũng đã nhìn thấy em bé nọ, thế nhưng, sao chẳng thấy bước chân nào chạy đến hoặc một bàn tay nào đó đưa ra mà chỉ có một con kền kền với cái nhìn kinh khiếp ấy? Thế thì, tự sát làm gì, Kevin ơi, sẽ chẳng có ai ám ảnh về điều đó đâu. Ít ra, anh đã ghi lại một khoảnh khắc cho cuộc đời này, và hi vọng, đó không chỉ là những bàng hoàng đơn thuần rơi tõm vào không gian rộng chưa đến 1m ấy... June 15 Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng...![]() Tẩu hỏa nhập ma nên hết biết làm gì. Giờ mới biết, không có gì có thể tra tấn hữu hiệu hơn là... công việc. Vậy mà sao cứ nghe thiên hạ ca ngợi hà rầm "lao động là vinh quang". Chắc những ai nghĩ ra câu này là người yêu chuộng... hòa bình, vì nếu cứ phải cắm đầu vô làm việc thì chẳng còn tâm sức đâu mà nghĩ đến những chuyện... đánh nhau! Làm việc riết, cứ tưởng mình là cái bếp lò, cháy hoài thế nào cũng phải tàn nhưng ngày nào cũng phải cháy. Thấy suy nghĩ ớn quá nên phải chịu khó tìm mấy câu thơ mang tính... văn hoa, xúc tích mang tinh thần nhân bản để tự cảnh tỉnh mình. Chợt nhớ đến 2 câu thơ liên quan đến hoa cúc nghe hay hay, vì đang uống trà... hoa cúc. Bỗng thấy mình hơi nhẫn tâm khi ăn tươi nuốt sống loài hoa... thanh tao như thế. Chắc mai chuyển sang uống cà phê cho tinh thần thanh thản. Làm người từ bi, coi vậy cũng khổ, vì đâu được phép sát sinh, lại còn phải giả bộ thương hoa thương lá. Hic... "Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay..." Nhớ tùy hứng, nên quên mất mấy câu thơ còn lại, hình như toàn bài chỉ có 2 câu này là đáng nhớ nhất. Hồi đó cứ ngỡ hoa cúc chính là hoa xuyến chi, nhưng hóa ra, hoa xuyến chi là hoa cúc dại, nên có khang khác chút đỉnh... Có ai biết cách nào không phải làm việc mà công việc vẫn tự động hoàn tất không? ![]() June 13 4 phút cho cuộc đời...![]()
Để phục hồi nhân phẩm cho tội phạm trong tù, lớp học piano được mở ra với người giáo viên già Traude Kruger cùng cây đàn mà Traude coi như báu vật. Thế nhưng, lớp học piano ấy dường như chẳng hề phù hợp với nơi này, nhất là đối với Jenny Von Loeben, một tù nhân nữ ngỗ ngược, hung dữ, thích lấy sự khinh miệt, phá hoại những điều xung quanh làm trò tiêu khiển. Tiếng đàn vang lên hòa lẫn với tiếng cấu xé, đập phá, chửi rủa… tạo thành một bầu âm thanh chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Chẳng có sự tương thích nào mà dường như chỉ có sự đối lập diễn ra xung quanh cây đàn piano có những phím trắng ngà tuyệt đẹp: sự chống đối, nổi loạn, tức giận, hoài nghi… và cả bạo lực. Jenny luôn sẵn sàng có hành vi bạo lực với người khác và với bản thân, bất chấp những hậu quả đau đớn và ngay Traude, người giáo viên già đứng lớp tưởng chừng như khô cứng, chẳng có chút cảm xúc ấy cũng gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống. Họ có điểm chung: gặp khó khăn khi giao tiếp với người khác và với chính bản thân họ. Thế nhưng, âm nhạc là một loại hình ngôn ngữ đặc biệt đã giúp họ tìm lại linh hồn tưởng chừng đã lạc mất của mình và mở ra một thế giới đầy những giai điệu ngân vang như nhịp đập con tim, giai điệu cuộc sống…
Một già- một trẻ cách nhau đến 60 tuổi và trong những buổi dạy-học về nhạc lí ấy như là một cách đấu trí diễn ra trong thinh lặng của ám ảnh bạo lực và phiêu linh trong âm nhạc. Và rồi một câu chuyện khác trải ra, khi đó, Traude đang trong độ tuổi thanh xuân và yêu say đắm một thiếu nữ khác. Nhưng Traude chẳng thể nào vượt qua được sự thù hận, khoảng cách, sự định kiến và những điều khốc liệt khác trong chiến tranh thế giới thứ II… Và giờ, tình yêu và kí ức ấy tạo nên sự ám ảnh khôn nguôi đối với Traude giờ đã 80 tuổi.
Jenny thì khác, cô yêu cuồng nhiệt nhưng tình yêu ấy chỉ được đáp lại bằng sự phản bội, bạo hành. Cô mới trải qua hơn 20 năm cuộc đời nhưng quá khứ của cô đầy dẫy những kí ức đớn đau, ngay cả khi cố gắng tìm đến với thế giới cảm xúc của mình là âm nhạc, cô cũng phải vượt qua sự thịnh nộ và phải trả giá bằng máu, bằng những vết thương bê bết trên thân thể… Traude nhận ra được những dồn nén trong Jenny gần giống như những điều đời bà đã trải qua, khác chăng là Jenny cố gắng giải bày (dù bằng biện pháp tiêu cực) còn bà thì thinh lặng trong sự dằn vặt, yếu hèn. Và Traude quyết định giúp Jenny có cơ hội nói lên tiếng nói của mình bằng âm nhạc trong một buổi hòa nhạc uy tín của quốc gia. Và bà đã dùng mọi cách, kể cả phải đấu tranh để đạt được 4 phút được đắm mình trọn vẹn cùng âm nhạc.
Xem phim “4 phút” để nghe, để lắng đọng trước những thước phim tuyệt đẹp dưới nền nhạc hay đến ngỡ ngàng, nhất là những đoạn diễn tả tâm trạng của hai nhân vật Traude và Jenny. Vẻ đẹp, sự cứu rỗi linh hồn, nhân phẩm, sự tái sinh, bạo lực, sự phản bội… đan quyện vào nhau, quánh đặc trong từng giai điệu, từng hình ảnh khiến cho bộ phim trở nên quá sức khốc liệt nhưng cũng đẹp một cách dịu dàng. Trong cuộc đấu tranh với cảm xúc của mình qua âm nhạc, Jenny như vỡ tung để rồi phá giải hết những căng thẳng, tức giận, thô lỗ, bạo lực ngự trị trong tim. Chẳng còn gì, chẳng còn gì đọng lại ngoài những giai điệu ngân lên- trong 4 phút. Và những con tim đang lắng nghe giai điệu ấy cũng như thể vỡ òa, rúng động. Đó chính là sự giải thoát. Đó chính là tiếng lòng. Và hơn thế nữa, đó chính là chúng ta- con người- với những xung đột bất tận bởi xung đột chính là yếu tố khiến cho cuộc sống này dịch chuyển.
Kết thúc buổi biểu diễn, Jenny như thể bay lên và hai chiếc còng số 8 của cảnh sát lập tức còng vào tay để đưa Jenny về trại giam. Kết thúc phim, hình ảnh đôi tay của Jenny trong chiếc còng số 8 lạnh lẽo, nhưng có hề gì, bởi ta biết chắc, trái tim Jenny đang rất ấm áp và tiếng lòng của cô đã được mở ra, đang vang lên, ngân nga cùng những giai điệu trên bàn phím trắng ngà của cây piano tuyệt đẹp ấy!
May 25 Góp nhặt tâm hồn
Đơn giản như những lời tâm tình của hai người quen, 15 truyện ngắn trong tập truyện “Mảnh vỡ cuộc sống” (NXB Trẻ, 10.2008) của Đào Thị Thanh Tuyền với các góc cạnh cuộc sống dần hiện ra. Và qua những cảm xúc, trăn trở vui buồn của những nhân vật, ta nhận ra dường như họ đang góp nhặt lại những mảnh vỡ rơi rớt đâu đó trong dòng đời bộn bề, tấp nập…
Bởi cuộc sống cứ như dòng chảy, và ta đôi khi cứ trôi theo dòng chảy ấy mà cứ ngỡ đó chính là con đường ta đã chọn. Để rồi trong một đêm mất ngủ, hay một đêm trăng sáng nơi xứ người hay đơn giản đó chỉ là cuộc trò chuyện của hai mẹ con với những mẩu chuyện không đầu không cuối,… người ta bất chợt nhận ra những mảnh vỡ trong cuộc sống của mình. “Anh đã bỏ lại sau lưng quá nhiều mảng đời sống màu hồng mà cứ ngỡ đó là bức tường rào cản để bước những bước dài cô độc. Anh đã đánh mất bao nhiêu mùa trăng của thanh xuân? Ở đó, một tình yêu, một mái tóc, cái tựa đầu, vòng tay ôm siết, một đôi má non tơ, mùi trẻ thơ thơm sữa, dịu dàng, có cả tiếng khóc cùng những tiếng bi bô và những tiếng cười òa vỡ…” (Trăng xứ người)
Hoặc như tâm sự của một người đàn ông đã đánh rơi kí ức trong hành trình bôn ba nơi xứ lạ. Trong những lần hiếm hoi được quay trở lại quê hương, anh góp nhặt kí ức bằng những kỉ niệm rời rạc, ghép nối… thế nhưng dường như anh vẫn chơi vơi với những mảnh ghép của đời mình, “bức tranh với những gam màu nóng bồn chồn. Màu phượng đỏ của kí ức. Hình như khi ấy đã có một người rất hiểu nỗi buồn và sự cô đơn trong anh. Một ngày, mang theo tất cả sự bất an đó anh ra đi. Như hòn đá lăn, anh đã sống, đã va chạm và đã có một lần đánh rơi quá khứ” (Màu phượng ký ức)
Nhưng có lẽ, trong tập truyện ngắn của mình, tác giả Thanh Tuyền đã nói hộ cho phụ nữ rất nhiều điều, từ nỗi lo lắng của người mẹ già trong tác phẩm “Người-máy” đến chuyện một phụ nữ giận chồng rồi chở con ra ngoại ô trong “Đường về nhà” hay như phút trầm lắng nghĩ suy của nhân vật nữ trong “Ngàn năm sóng vỗ” “Chị đã nghỉ lại một đêm trên đảo và nhận thấy rằng lòng tốt của con người thật bao la, mênh mông như đại dương. Người khuyết tật mà tâm hồn họ lành lặn, hay, cũng có thể nơi hoang vu ấy họ nhìn thấy thấu suốt một cõi tâm linh và nhận định rằng con người chẳng qua chỉ là một sinh vật nhỏ bé, đến nơi này, rong chơi rồi ra đi, thậm chí cả viên sỏi nhỏ hay hạt cát cũng tồn tại cả ngàn năm, còn con người thì hữu hạn… …Cuộc đời như một bể bơi vô tận, con người ta bơi trong đó kiếm tìm, đôi khi cứ lạc nhau trong vô vọng, đôi lúc lại đỏ mắt tìm nhau, đôi lúc muốn kéo giữ, có lúc lại muốn buông tay (Ngàn năm sóng vỗ)
Và ta hoàn toàn có thể cảm thông cho tính cách của các nhân vật nữ trong tập truyện “Mảnh vỡ cuộc sống” của Thanh Tuyền. Hãy thử hình dung, một cô gái 35 tuổi với áp lực của xung quanh, đang “buộc” phải lấy chồng thì gặp một anh chàng “cao to, đẹp trai, chững chạc, có nghề nghiệp ổn định”, quan trọng hơn là “chàng” được lòng của cả gia đình. Hẹn hò, tìm hiểu nhau, những tưởng sẽ đi đến hôn nhân, nào ngờ nàng đột ngột tuyên bố cắt đứt mà không thể giải thích lí do khiến ai cũng nghĩ nàng “chảnh”. Hóa ra, chàng đã “tung một cú kungfu” vào bụng một chú mèo con bởi cho rằng đó là loài vật “gớm ghiếc, mất vệ sinh” dù trước đó không lâu, chàng đã âu yếm gọi nàng là “mèo con yêu dấu”…
Đọc, và nhận ra, cuộc sống có những lúc lắng lại để nghĩ suy, đó là những giây phút để ta tự vấn để rồi đi tiếp, để sống, để yêu, để giận hờn hoặc hi vọng. “Ngoài kia anh đang tưới cây. Chị bước xuống dưới nhà. Và chị bỗng nhận ra chính chị chứ không ai khác đã tạo nên một sự xa lạ ngay với những người thân yêu nhất. Tại sao chị không bước ra sân thượng nói với anh vài câu chuyện? Hay đơn giản chỉ là ngồi nhổ mấy cọng cỏ trong chậu kiểng lúc anh tập thể dục? Có một chuyện nhỏ như vậy để tình vợ chồng gắn bó nhau hơn cũng thành xa xỉ ư?” (Mảnh vỡ cuộc sống)
Nhưng dẫu có những mảnh vỡ thế nào, thì hãy tin, với tình yêu chân thành và với niềm tin, ta có thể hàn gắn lại được, như tâm sự của người mẹ trong “Người-máy” “Mùa xuân luôn mang đến cho con người ta niềm hi vọng. Bà mẹ có quyền hi vọng cây kết hoa, ra trái, đâm chồi, nẩy lộc, cuộc sống lên những mầm xanh tươi tốt. Hi vọng không bao giờ mất đi dẫu có rơi và tình thế nan giải cách nào đi chăng nữa!” (Người-máy)
May 04 Tiếng lòng mong manh...![]()
Có một điều gì đó như luôn chen vào cuộc sống của đôi vợ chồng già Rubi nơi làng quê yên bình của nước Đức. Rubi- người đàn ông sắp đến tuổi nghỉ hưu có nếp sinh hoạt, làm việc tựa như một chiếc đồng hồ báo thức sống bên người vợ tận tụy mang tâm hồn nhạy cảm Trudi. Hết mình lo cho chồng, cho con, người phụ nữ ấy đã từ bỏ niềm đam mê kịch Noh (một loại hình kịch hình thể Nhật Bản) và cả mơ ước được một lần được ngắm núi Fuji. Mang trong tim nỗi niềm ấy, nên không ít lần những giọt nước mắt của bà rơi xuống, ngay trước mắt chồng mà dường như do vô tâm, ông chẳng hề nhận ra. Những đứa con có cuộc sống riêng, chưa một lần bỏ thời gian cho cha mẹ ruột bởi trong đầu luôn có suy nghĩ: “Một vài năm nữa quan tâm cũng chưa muộn!”
Song, đã quá muộn màng khi người phụ nữ ấy vĩnh viễn rời bỏ cõi đời trong giấc ngủ, bỏ lại ước mơ đến Tokyo, bỏ lại phía sau những giây phút hiếm hoi được đắm mình trong không khí kịch Noh huyễn hoặc. Và Rudi thấy mình chông chênh, mất thăng bằng- không phải do cái chết của vợ mà là bởi những nếp sinh hoạt đều đặn đã ăn sâu vào tâm thức, suy nghĩ. Lật dở những di vật của vợ để lại, ông bàng hoàng nhận ra một không gian Tokyo thấm đẫm với núi Fuji, hoa đào và khuôn mặt những nghệ sĩ kịch Noh với đủ sắc thái tình cảm. Lấy lí do thăm con trai, Rubi sang Tokyo với hi vọng bù đắp phần nào niềm hoài vọng luôn hướng về xứ hoa anh đào của vợ mình.
Quen với việc được chăm chút từ vợ, ông luôn có cảm giác bị bỏ rơi khi đứa con trai lúc nào cũng chúi đầu vào công việc. Được ve vuốt bởi những cô gái lạ, ông cũng chẳng thể nào tách khỏi cảm giác đơn côi. Rồi trong một lần thơ thẩn ngắm hoa đào, ông nhìn thấy Yu đắm mình trong điệu múa hình thể giữa công viên đông người qua lại. Yu thoát ra khỏi thực tại để có thể nối kết với người mẹ đã mất của mình. Hai tâm hồn cô độc tìm thấy nhau, bất chấp khoảng cách tuổi tác, ngôn ngữ. Qua Yu, ông nhìn thấy được hình ảnh của vợ và lí giải được lí do tại sao vợ mình lại yêu quý loài phù du có cuộc sống ngắn ngủi chỉ trong 1 ngày nhưng luôn tìm đến sự thăng hoa. Và ông bắt đầu học cách để tự chăm sóc bản thân cũng như học cách chăm sóc, yêu thương người khác. Hành trình tìm đến núi Fuji của Rudi và Yu- một già, một trẻ như là một quy trình tất yếu để có thể thấu hiểu được tâm hồn của chính Rudi mà bấy lâu ông chưa một lần mở lòng ra trọn vẹn.
Sau bao ngày chờ đợi, núi Fuji hiện ra thanh bình, tinh khiết trong màn đêm tựa như tiếng lòng nguyên sơ, mỏng mảnh khẽ chạm vào là tan biến. Trong không gian nguyên sơ ấy, Rudi đã múa lên vũ khúc của đời mình và chạm vào, thấu hiểu được tiếng lòng của vợ. Thế nhưng, có lẽ tiếng lòng ấy quá mong manh hoặc quá mãnh liệt dù bị chôn nén bấy lâu đã vỡ òa ra, ngân lên rồi tắt lịm. Rudi gục chết bên bờ hồ in bóng núi Fuji phủ tuyết trắng xóa.
Trong phim, hình ảnh về nước Đức và nước Nhật hiện lên khá rõ nét với lối sống xa cách đến nghẹt thở của những con người trong guồng quay tấp nập. Người xem có lúc bật khóc với hình ảnh Rudi ngồi co ro trong bóng tối, cô độc đến tuyệt vọng giữa một thành phố ồn ào… Song đâu đó, có những người “khôn ngoan” tìm đến những khoảnh khắc rất chậm cho đời mình như cô bé Yu, Trudi lặng yên hàng giờ lắng nghe, ngắm nhìn những nghệ sĩ chuyển động thân thể một cách tinh tế trên sân khấu kịch Noh… Thế nhưng vẫn thấy nhoi nhói nơi tim bởi tiếng lòng sao mà mong manh, dễ vỡ đến thế, bởi- ngay đến khi cuối phim, những đứa con của cặp vợ chồng già Rubi và Trudi vẫn chưa một lần thực sự mở lòng với cha mẹ ruột của mình, vẫn chưa hiểu lí do tại sao mẹ mình yêu kịch Noh, hoa đào và ngưỡng vọng về loài phù du đến thế. Hay do họ sợ phải hé mở lòng mình bởi họ sợ phải đối diện với tiếng lòng vẫn luôn rất mong manh? Cũng có thể lắm chứ!
May 03 Điều đọng lại sau cùng...![]() “Tôi tên là Sam. Tôi 11 tuổi Tôi chuyên sưu tầm các câu chuyện và sự kiện kì thú. Tôi bị bệnh bạch cầu. Khi các bạn đọc những dòng này, có lẽ tôi đã không còn trên cõi đời nữa”
Có ai cảm thấy thắt lòng khi đọc những dòng chữ mở đầu câu chuyện ấy không? Nhưng xin đừng vội có cảm giác thương hại, ít ra là đối với các nhân vật trẻ con trong tác phẩm “Muốn sống” của Sally Nicholls, bởi qua cách nhìn của những đứa trẻ ấy, cái chết chỉ là một phần của cuộc sống này, biết đâu đó lại là “chu trình của sâu hóa bướm”… Và qua cách khám phá cuộc sống, ước mơ và cả những thắc mắc của nhân vật Sam McQuen ít nhiều cũng gợi lên cho người đọc những kí ức thân quen của chính chúng ta, những người lớn. Qua những trang sách, ta lờ mờ nhận ra rằng, dường như đâu đó trong tuổi thơ, ta đã từng có những suy nghĩ trong veo như thế về những điều diễn ra xung quanh, như là “được lên tàu vũ trụ và ngắm trái đất từ khoảng không vũ trụ, bay trên kinh khí cầu, phá một kỉ lục thế giới, sưu tầm những điều ưa thích…” nhưng khi lớn lên rồi, ta dường như ít nhiều cố tình lãng quên.
Trong tác phẩm, nhiều câu hỏi liên quan đến cái chết được đặt ra: -Làm sao biết được mình đã chết? -Chết có đau đớn hay không? -Làm gì khi có người chết? -Vì sao người ta thế nào rồi cũng phải chết? …… Với lối dẫn dắt câu chuyện duyên dáng, Sally Nicholls đã khiến cho độc giả đi từ thú vị này sang thú vị khác qua cách nhìn của trẻ con. Hai nhân vật Sam McQueen và Felix Stranger- hai đứa trẻ có sự sống liền kề cái chết đã tự… tìm hiểu và lí giải những thắc mắc ấy một cách hồn nhiên. Thí dụ như trước câu hỏi: “Tại sao Chúa làm cho trẻ con bị bệnh?”, sau khi cãi cọ và đưa ra hàng tá lí do, nào là Chúa… hơi ác ngầm nên hành hạ trẻ con (?!); do trẻ con đã làm điều gì đó kinh khủng… hồi kiếp trước và kiếp này bị trừng phạt, và Sam đưa ra kết luận: “Mắc bệnh là một món quà. Như là… như là một tấm vé vào cổng Thiên Đàng vậy”
Cho dù cách lí giải của những đứa trẻ có hợp lí hay không, thì cách cư xử của chúng ít nhiều cũng khiến người lớn chúng ta suy ngẫm, đó là khi Ella, em gái của Sam đã cằn nhằn vì trong đám tang của Felix người ta đã hát thánh ca, thay vì hát những bài nhạc xanh như Felix từng rất thích “Ella chả hề thích điếu văn của ba Felix hơn mấy bài thánh ca chút nào. Nó bắt đầu tụt xuống. Nó trượt mỗi lúc một xa xuống dưới băng ghế chúng tôi ngồi, và càng lúc càng thấp hơn cho tới khi rời hẳn cái ghế và ngồi bệch xuống nền, ở đó nó không phải nhìn thấy ba Felix… Ngồi dưới nền nhà thật hay, khỏi phải nhìn hoa, quan tài hay tất cả những người mặc đồ đen kinh tởm”
Và cái chết chẳng hề đáng sợ một chút nào, đối với Felix thì “vẫn là Felix, chỉ khác là thân thể nó trở nên lạnh đi và nhắm nghiền mắt như đang ngủ”, còn đối với Sam thì “Tôi cũng đang ngủ, ấm áp ở đó, giữa tổ ấm gia đình mình, nhưng như thể đang ở bên ngoài chính mình. Tôi đang ngắm mình say ngủ, từ phía trên. Chả có ánh sáng rực rỡ. Chả có thiên thần nào cả. Chỉ có Ba mẹ và Ella, tất cả đang say ngủ trên cái giường lớn, cùng với tôi bay phía trên họ, dõi mắt nhìn trong khi họ mỗi lúc một nhỏ lại và mỗi lúc một xa thăm thẳm” Và người cha đột nhiên bật ra câu nói: “Ba yêu con”
Đó chẳng phải là điều tuyệt diệu nhất còn đọng lại của cuộc đời này sao? Có thể nói, qua tác phẩm đầu tay của mình, Sally Nicholls đã thổi vào văn học một luồng gió mới mẻ khi viết về bệnh tật và cái chết bằng một góc nhìn khác. Cô đã xuất sắc nhận được giải Waterstone’s Children’s Book Prize-một trong những giải thưởng văn học uy tín của Anh Quốc năm vào 2-2008. Như lời nhận xét của phó tổng biên tập tờ The Bookseller Magazine Joel Ricket thì: “Muốn sống” của Sally Nicholls hoàn toàn không mang giọng điệu sướt mướt hoặc những chi tiết gây bi lụy, vì thế người đọc không bị rơi vào khoảng không hụt hẫng và nỗi tuyệt vọng. Biết khéo léo tránh né những cái bẫy khi dẫn dắt một câu chuyện nặng nề như vậy, cô đã học được cách của các nhà văn mình yêu thích..”
Và có một lời nhắn nhủ nho nhỏ mà nhân vật Sam McQueen để lại nếu như ai đó biết đến cái chết của em: “Mọi người được phép buồn, nhưng không được buồn quá mức. Lúc nào nghĩ đến tôi cũng buồn quá, vậy làm sao có thể nhớ đến tôi chứ?” Bạn có cảm nhận được lời nhắn nhủ của Sam không?
- Tác phẩm “Muốn sống” của Sally Nicholls đã đoạt được Giải thưởng Waterstone’s Children’s Book năm 2008 dành cho tác giả trẻ giàu triển vọng của văn học Anh Quốc - Đã được hơn 17 nước trên thế giới mua tác quyền và chuyển ngữ (NXB Trẻ năm 2008)
April 19 Giống và khác...![]() Gặp khuôn mặt hao hao giống anh
Bỗng thấy lòng run lên kì lạ
Ngẫm cuộc đời éo le đến thế
Người giống người- lại giống như anh
Người ấy lướt qua em thật nhanh
Không biết có người nhìn mình thảng thốt
Trong một chốc, em bật lên tiếng gọi
Rồi lại thấy mình ngốc nghếch làm sao
Trái đất tròn nhưng mình chẳng thể gặp nhau
Em vẫn nhớ anh cồn cào kí ức
Nỗi nhớ ấy cứ cuộn lên trong lồng ngực
Khi gặp người hao hao giống anh
Người ấy lướt đi không hề ngoảnh lại
Cũng như anh đã bỏ em rồi
Cơn gió thoảng qua đời em một thuở
April 18 Smile... ________ღ♥ღ♥ღ♥__________ღ♥ღ♥ღ♥ _____ღ♥Kind___ღ♥______ღ♥awesome_ღ♥ ___ღ♥big_____heart___of_________ goldღ♥ __ღ♥nice_______honest_______kindheartedღ♥ _ღ♥funny___________**____________laughღ♥ _ღ♥cool____________V_________best friendღ♥ _ღ♥trust___________ _____________fun. ღ♥ __ღ♥sweet________ ____________speciaღ♥ ___ღ♥talent_________________amazingღ♥ ____ღ♥inspire_______________happyღ♥ ______ღ♥care___________beautifulღ♥ ________ღ♥unique_________loveღ♥ __________ღ♥best_____goodღ♥ _____________ღ♥_ smile_ ღ♥ _______________ღ♥__ ღ♥ (Nguồn: Blog của Greg) April 16 Khủng hoảng tâm hồn có phải là "chuyện tào lao"?
Nếu ai từng đọc “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” bắt gặp những lời văn trong veo, thơ trẻ của Nguyễn Ngọc Thuần ắt hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi đọc tác phẩm “Chuyện tào lao” vừa xuất bản đầu năm 2009. Tác phẩm trong ngày đầu năm này của anh như thể chỉ là những chi tiết lan man, những chuyện vụn vặt của cuộc sống tất bật hàng ngày, thế nhưng, ẩn sâu trong đó là nỗi cô đơn, nỗi buồn và cả những điều ám ảnh, ẩn sâu trong tâm trí…
Chuyện khởi đầu chỉ là về câu chuyện về một phụ nữ có chồng bị một thanh niên quấy rối điện thoại. “Kẻ quấy rối” ấy như chỉ là cái cớ để các nhân vật tự khám phá về bản thân, về con người, về thế giới xung quanh… mà bấy lâu nay họ không có lí do để chiêm nghiệm bằng một góc nhìn khác. Tuy mang danh là kẻ quấy rối, nhưng “hắn” đã khơi gợi lên trong chị về sự quan tâm đằm thắm, mở ra một kênh giao tiếp để có thể bộc bạch về bản thân, cái điều mà dường như chị đang dần bị mất bởi một ông chồng chỉ thích tự ngắm nhìn thân thể cường tráng của anh trong gương rồi tự yêu, tự ve vuốt thân thể một cách bệnh hoạn. Qua “kẻ quấy rối”, chị bỗng nhận ra “Ở với nhau được một thời gian chị phát hiện anh không có mùi gì ngoài mùi nước hoa, mùi xà phòng cạo râu, mùi quần áo, rất nhiều mùi khác nhưng riêng anh lại không có mùi. Cơ thể anh như bông gòn, trắng tinh, sạch sẽ, nảy nở, vô trùng. Nên nằm gần anh, chị thấy như mình đang nằm gần cục xà bông, gần chai nước hoa, gần vẹc ni… Cơ thể anh không mùi vị, lúc đẻ ra anh không có mùi sơ sinh, lớn lên không có mùi dậy thì, và lúc trở thành người chồng, anh không có mùi gia đình”. Thế nên, có những lúc trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chị có cảm giác như mình đang ngoại tình với… một con mèo vẫn thường nằm dụi đầu vào người chị như thể bạn tình… Và nỗi cô đơn không cách chi lí giải được, ngay cả khi kề cận, nằm tựa vào lòng ông chồng đang bị nhạt nhẽo dần từ bên trong mà họ như thể là hai thế giới khác biệt, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ khác, để rồi “càng lúc chị càng cảm nhận rõ ràng con người ta có thể nghe ra những âm thanh của im lặng. Người ta có thể cảm nhận được nỗi đau trong im lặng. Người ta có thể rất buồn, tim rất quặn đau mà không vì điều gì rõ ràng. Cũng như trong một ngày rất đỗi bình thường như hôm nay vẫn có thể làm tổn thương những gì im lìm thuộc về trước đó”
Đọc “Chuyện tào lao” để thấy được hành trình tự khám phá ra bản ngã của mình không hề đơn giản. Có người phải tìm đến những giấc mơ, trí tưởng tượng; có người là mạng sống,… còn “kẻ quấy rối” thì chọn cách tuyệt thực trong 19 ngày, sống tách biệt với thế giới xung quanh với trạng thái nguyên thủy và nhận ra “cùng với sự trần truồng, hắn thấy mình đạt đến một vẻ cô độc nào đó… Trong lúc cô độc ngấm sâu vào trong con người anh ta. Anh ta đi từ nỗi cô độc này đến nỗi cô độc bao la của cái chết, không nói một lời”. Một hành trình nghiệt ngã bởi sự hoảng loạn, cô đơn xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn thì sự xoa dịu, cứu rỗi sẽ bằng liều thuốc nào đây? Hay đơn giản cuộc sống tự thân nó là sự phủ nhận, là sự bứt phá để tìm đến nhau (nếu như có thể tin nhau) bởi “Tôi không tin người ta có thể biết tường tận về một ai đó. Cũng như có thể biết tường tận về toàn thể con người. Con người là không thể chạm đến, và không thể giãi bày”
Có thể nói, Nguyễn Ngọc Thuần đã thông qua Chuyện tào lao [kẻ quấy rối và chồng cô ta] để cùng bạn đọc miên man về chút niềm tin trong tâm hồn, sự cô độc… và cả sự vô chừng của cuộc sống. “Một người mù đứng- ngồi- nằm trước biển thì có gì khác không? Hay đó cũng chỉ là một khoảng trống với thật nhiều gió và thật nhiều nước. Và không thể giải thích được… Gần mà lại xa, như con người là không thể chạm đến-ngay- cả- lúc- chết”. Đó không hẳn là “chuyện tào lao” mà là một câu chuyện để ngẫm nghĩ, để mà lắng lại- trước cuộc sống hiện tại dường như quá ầm ào mà con người lại chưa bao giờ cảm thấy đơn côi đến thế!
April 15 Đôi đũa![]() Thuở còn thơ, khi ê a đọc câu chuyện một người cha dạy các con về sự đoàn kết thông qua bó đũa, khi đó, tôi đã nghĩ rằng: “Tại sao khi dạy một vấn đề lớn như vậy mà lại lấy bó đũa- một thứ rất ư là… không cao siêu?” Trong đầu của một đứa trẻ non nớt, đũa- một vật dụng quen thuộc hàng ngày nên hóa ra bình thường đến lạ. Bình thường- song đôi đũa chẳng hề tầm thường một chút nào, bởi cái mốc đánh dấu sự tự lập của một đứa trẻ là khi trẻ… biết tự cầm đũa. Các bà mẹ thường dùng muỗng để đút cơm cho con và dạy dần cho đứa trẻ cách dùng đũa. Cầm 2 chiếc đũa dài để gắp thức ăn trong những ngày đầu quả là một… quy trình gian nan đối với trẻ. Đôi đũa dường như luôn… quá dài, quá vướng víu đối với bàn tay nhỏ của trẻ thơ nhưng khi đã biết dùng đũa, trẻ chính thức… trưởng thành bởi đã có quyền tự chọn và tự gia giảm thức ăn cho mỗi bữa cơm của mình. Đó là quyền tự chủ đầu tiên mà trẻ được trao từ cha mẹ. Và cả việc thông qua cách cầm đũa gắp thức ăn để đánh giá một phần tính cách con người: người nào cầm đũa cao quá về phía phần ngọn thì sẽ hay bị chê là… ăn hớt. Cầm quá thấp phía phần dưới thì sẽ bị chê là… keo kiết. Cách cầm đũa đúng là phái chếch một chút lên trên phần giữa của đôi đũa, để có thể thong thả gắp thức ăn một cách dễ dàng nhất. Và ắt hẳn không ai không nhớ hình ảnh đôi đũa cả của bà, của mẹ. Đôi đũa ấy dài hơn, to hơn đũa thường dường dùng để xới cơm, xào thức ăn và gắp những củ khoai lang, khoai mì nóng hổi, thơm lừng từ bếp than ấm áp... Những trưa hè, những đứa trẻ tụ năm, tụ ba chơi trò banh đũa, tiếng cười nói vang vang làm xao động cả một góc sân. Đũa còn đi vào ca dao, tục ngữ một cách tự nhiên, bình dị “Đôi ta làm bạn thong dong Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng” Hay “Đôi ta kẻ thấp người cao Như đôi đũa lệch so sao cho bằng?” Hoặc “Đũa mốc mà trèo mâm son” “Vơ đũa cả nắm”… Đôi đũa từ lâu đã trở thành một vật không thể thiếu trong mỗi gia đình, gợi lên những tình cảm thân thương gắn bó bởi đi đâu cũng có đôi, có cặp. Và gắn liền với bữa cơm gia đình mà nơi đó, người trong mâm có thể gắp thức ăn cho nhau như là cách thể hiện tình cảm, sự nối kết. Giờ, những bữa tiệc buffet, fastfood… vắng dần những đôi đũa mà thay vào bằng muỗng nĩa. Và vừa rồi, đọc một bài báo viết về một số đứa trẻ học trường quốc tế, khi dùng cơm với gia đình, nhất định đòi ăn một phần trong dĩa riêng (dĩ nhiên ăn món ăn Tây, và dùng muỗng nĩa). Tôi nghĩ, những đứa trẻ đó khi lớn lên, ít nhiều sẽ bị chông chênh trong tình cảm bởi các em đã từ chối sự nối kết, từ chối cả việc tiếp nhận yêu thương từ một cử chỉ tưởng chừng như rất nhỏ: gắp thức ăn cho nhau. Vừa rồi, một anh bạn phương xa về thăm lại Sài Gòn, khi tôi mời anh đi ăn lẩu nấm, anh đã vui vẻ nhận lời. Nhưng khi biết vào ăn quán đó, khách không phải làm gì (bởi tất cả các công đoạn bỏ hải sản, nấm… vào nồi lẩu đều đã có nhân viên phục vụ làm thay) ngoài việc gắp thức ăn từ chén đưa lên miệng, anh đã lắc đầu từ chối và nói: “Ăn như vậy chẳng có chút tình cảm gì, y như đang ngồi ăn giữa những người xa lạ, món ngon cũng thành vô vị” Tôi cám ơn anh vì câu nói đó. Và bỗng dưng thấy thương quá đôi đũa trong bữa cơm gia đình!
April 13 Một ngày mưa bất chợt... Lạ lùng...![]() Em tự mình chạy chữa những cơn đau
Khi trái gió cũng như trời trở lạnh
Em nhặt lấy khi trái tim mình tơi tả
Khâu vá nỗi cô đơn bằng chính nỗi đau mình....
Ôi, biết nói thế nào về anh
Để mọi người hiểu được
Trái tim em chực khóc
Khi thấy anh ngược đường
Chẳng lẽ chia tay là hết những yêu thương
Là hết những nợ nần ân nghĩa?
Trái tim em vốn đa cảm thế
Học lãng quên rồi nhưng nào quên nỗi đâu...
Người đời cứ vô tình làm em đau
Bằng cách nói về anh như người bội bạc
Nhưng em biết anh không hề ác
Khi cố tình vò nát trái tim em
Bởi cuộc đời không có thuốc trường sinh
Làm sống lại một tình yêu không còn sinh lực
Biết nói thế nào cho mọi người hiểu được
Giữa chúng mình....
... chỉ còn lại nỗi đau
March 30 Viết cho em- mùa thi...![]()
Mùa thi lại đến. Mùa của những bộn bề bài vở, của những lo âu hằn lên mắt cha, của những chăm chút yêu thương mẹ lo lắng cho em từng bữa ăn giấc ngủ mong em đủ sức khỏe để vượt vũ môn, của những đêm em chong đèn ôn bài vở… Và cả tâm thế khi em lần đầu tiên tự chọn cho mình quyết định quan trọng đầu đời. Quan trọng lắm chứ, bởi đó (có thể) sẽ là con đường em đi trong quãng thời gian dài, ít nhất là 4 năm ngồi trên ghế giảng đường và cả những tháng năm sau đó, khi em ứng dụng những gì được học vào trong công việc. Có thể, vì một chút áp lực của cha- người muốn dòng tộc mình sẽ có vị bác sĩ đầu tiên nên đặt ước mơ ấy lên vai em… Có thể, vì mẹ vẫn ước mong con mình trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc… Có thể, cậu ruột bảo thi vào ngành kế toán vì 2-3 năm nữa, xưởng sản xuất mở rộng nên cần có một người tin tưởng (tốt nhất là người nhà) để thuận lợi trong việc kinh doanh… … Và cũng có thể em thi vào trường đó, ngành học đó chỉ vì đó là ngành “hot”, ngành thời thượng, “nghe đồn” ngành đó sẽ kiếm được nhiều tiền… Vì những lí do trên, vì áp lực của gia đình, môi trường xung quanh… nên em bậm môi thi vào một ngành nào đó mà em vẫn chưa có ý niệm rõ ràng hay đó vẫn chưa là niềm đam mê, là mơ ước thực sự mà em theo đuổi… Hay có khi chỉ là những nông nổi, sĩ diện, muốn học ngành đó chỉ vì muốn bằng chị, bằng em… nên em bấm bụng: “Ừ, thôi kệ…” Biết bao bạn trẻ đã và đang gánh nặng ước mơ do người khác đặt lên vai, hoặc do những ảo tưởng phải thực hiện một hành trình không phải của chính mình để rồi chán nản, uể oải với ngành học, với công việc mình chẳng mảy may ưa thích. Có người phải bỏ tất cả để học lại từ đầu (ít ra họ cũng đã can đảm để bắt đầu lại) hay đang ngán ngẩm đi tiếp con đường không do họ chọn… Em có biết, niềm đam mê và can đảm dám đi đến cùng ước mơ và được sống bằng chính con người mình quan trọng đến thế nào không? Những thứ thời thượng rồi cũng sẽ qua đi, nhưng liệu thời gian có quay trở lại để trở về lúc mơ ước của em vẫn còn nguyên sơ, với những hăm hở, nhiệt tình của tuổi trẻ?
Có thể suy nghĩ của cha là chính đáng, ước muốn của mẹ là quan trọng, tác động của những áp lực xung quanh không hề nhỏ… nhưng em hãy tin rằng, họ sẽ hiểu và ủng hộ nếu như em thuyết phục họ bằng niềm tin, khát vọng được trở thành chính mình với những ước mơ mà em hằng theo đuổi. Một cô thợ may lành nghề, tìm thấy niềm vui trong công việc vẫn tốt hơn rất nhiều một cử nhân kinh tế nhưng lại luôn uể oải trước những biến động của thị trường… Hay em nghĩ thế nào nếu như em đi trên con đường này mà tâm trí lại hoàn toàn suy nghĩ, mơ mộng về một con đường khác? Lối đi ngay dưới chân mình, hãy cất bước những bước đầu tiên- bằng chính con đường do em chọn… Khi đặt bút ghi vào nguyện vọng, bên cạnh những ý kiến, những thông tin tác động từ bên ngoài, em hãy cứ bình tâm (và cả can đảm) suy nghĩ thật kĩ về con đường em sẽ đi. Hãy chọn nó và tạo thành lối đi cho em, bắt đầu từ mùa thi của năm cuối cấp đời học trò… March 27 Tiếng gà...![]() Trưa nay, trong cái nóng kinh hoàng của Sài Gòn, chợt nghe... tiếng gà gáy. Thực tình là không biết đó thực sự là tiếng gà hay do... tưởng tượng nhưng chỉ biết là bỗng dưng có cảm giác rất yên bình. Chợt nhớ đến một bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa... Ò...ó...o Ò...ó...o Tiếng gà Giục quả na Mở mắt Tròn xoe Giục hàng tre Đâm măng Nhọn hoắt Giục buồng chuối Thơm lừng Trứng cuốc Giục hạt đậu Nảy mầm Giục bông lúa Uốn câu Giục con trâu Ra đồng Giục đàn sao Trên trời Chạy trốn Gọi ông trời Nhô lên Rửa mặt Ôi bốn bề Bát ngát Tiếng gà Ò...ó...o Ò...ó...o Khi còn bé, em mê mẩn bài thơ này, vì cảm giác luôn dễ chịu khi đọc lên, ngân nga như một câu vè, thân thuộc như một khúc đồng dao... March 23 Film Marley and me: Nếu từ bỏ yêu thương...
Chú cún Marley đến với gia đình của John và Jenny khi cuộc sống của hai vợ chồng mới cưới này vẫn còn trong giai đoạn “nằm trong tầm kiểm soát”. Những trò nghịch ngợm, phá phách của chú cún như góp phần tăng thêm hương vị cho cuộc sống hôn nhân. Và rồi…
… những vướng mắc trong công việc, những cú sốc đầu trong hôn nhân như việc John không cảm thấy thực sự hài lòng trong công việc, Jenny xẩy thai, và khi đứa con đầu tiên ra đời, thì mọi việc dường như trở nên “quá tầm kiểm soát”. Tiếng trẻ con quấy khóc, công việc bộn bề, những áp lực cuộc sống… đã khiến cả hai mệt mỏi, đôi lúc cáu gắt nhau. Thế nhưng, chú chó Marley đã luôn ở bên, nghịch ngợm nhưng ân cần, bướng bỉnh nhưng luôn yêu chủ bằng một tình yêu thuần khiết, biết cách tạo nguồn năng lượng mới cho chủ của mình,… Marley thực sự đã trở thành một thành viên của gia đình và hơn thế nữa.
Đó là khi Jenny bị mất đi đứa con đầu lòng, cô đã vòng tay ôm lấy Marley và bật khóc nức nở, Marley đã ngồi yên trong vòng tay Jenny như cũng thấu hiểu được cảm giác mất mát ấy (dường như trong bản năng, các chú chó luôn thấu hiểu được cảm giác của chủ). Khi hai vợ chồng sinh được em bé đầu lòng và cả 2 đứa con sau này, Marley cũng được chia sẻ niềm vui trong sự kiện đặc biệt đó. Trong phim, khi “nhân vật” Marley xuất hiện đồng nghĩa với niềm vui, sự sum vầy gia đình. Bởi dường như trong trái tim của Marley chỉ chứa đựng những niềm vui như thể vỡ òa khi ở cạnh những người mà nó yêu thương- một tình yêu vô điều kiện.
Cuộc sống gia đình có những mâu thuẫn, có đau khổ lẫn niềm vui nỗi buồn, và cả những khúc quanh khó khăn tưởng chừng như quá sức chịu đựng, nhưng nói như lời của nhân vật Jenny thì: “Nếu đầu hàng thì có nghĩa là không giải quyết được gì cả!”. Vâng, sẽ chẳng giải quyết được gì nếu như khi gặp những mệt mỏi, khó khăn, ta từ bỏ và chọn cách buông xuôi như là một biện pháp giải quyết. Như Jenny, khi phải lựa chọn giữa công việc và chăm sóc con cái, cô “từ bỏ” công việc để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và đó trở thành một sự lựa chọn khôn ngoan khi cô đã dành trọn thời gian cho việc yêu thương và chăm sóc con cái, gia đình.
Tuy mang đậm chất hài hước, nhưng bộ phim “Marley và tôi” đã thành công khi chuyển tải thông điệp yêu thương về cuộc sống gia đình. Trong phim, có những hình ảnh rất lắng đọng về tình yêu thương của những đứa trẻ dành cho người bạn 4 chân trung thành; cảnh ấm áp bên lò sưởi, cảnh ngắm hoàng hôn của Marley và người chủ… Và ngay cả trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, Marley vẫn không quên đón mừng chủ về nơi bậc cửa, không hề dừng yêu thương... nên dẫu khi chết đi, Marley vẫn luôn được mọi thành viên trong gia đình John và Jenny nhớ mãi trong tim. Mà thực ra, nếu từ bỏ yêu thương, thì cuộc đời này còn gì đáng nhớ nữa?
March 02 A, ba về...
Có lẽ, đối với tôi, thanh âm đẹp nhất liên quan đến gia đình đó là lời thốt lên như reo: “A, ba về…” từ miệng của những đứa trẻ. Bạn có bao giờ nghe tiếng reo “A, ba về…” như thể đó là tiếng vỡ òa từ niềm hạnh phúc lớn lao nhất của đưa trẻ khi thấy bóng cha mình từ đầu ngõ. Kế đó là bước chân rối rít chạy ra đón, miệng vẫn tiếp tục reo như muốn cho cả xóm (hay cả thế giới?) biết ba đã về. Rồi đứa trẻ sẽ nắm lấy tay ba mình, người ba sẽ dịu dàng xoa đầu con, hỏi một vài câu… Và rồi đứa trẻ sẽ tuôn trào ra những câu không đầu, không cuối, như thể là bất tận cho đến khi hai cha con vào nhà và bị mẹ mắng yêu “để cho ba lau mặt cái đã chứ!” Trăm lần như một, khi chứng kiến cảnh tượng đơn sơ ấy, trong lòng tôi đều dâng lên một cảm giác dịu ngọt, trong lành về hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đích thực chính là đây: từ việc đứa con nắm lấy tay cha, cảm nhận được vị mồ hôi sau một ngày làm việc mệt nhọc của cha mình; và người cha, sẽ cảm động biết bao khi thấy nụ cười của con thơ với bước chân vội vã chạy ra từ căn nhà có gian bếp ấm áp và bữa cơm nóng sốt chờ đợi. Tình cờ đọc một bài báo viết về một băng nhóm tội phạm vị thành niên, trong đó, “hoàn cảnh” chung của họ là thiếu sự quan tâm của gia đình, của các bậc phụ huynh. Có em, thường lấy đêm làm ngày từ rất lâu mà cha mẹ không hề hay biết. Những ngôi nhà đó, bếp luôn lạnh, cửa luôn khóa (vì mỗi người đều có chìa khóa riêng để không ai “phiền” ai) và mọi sự giao tiếp giữa những người trong gia đình đều bằng điện thoại hoặc những tấm giấy ghi chú dán vội lên tủ lạnh. Những gia đình đó, ắt hẳn thanh âm “A, ba về…” sẽ rất xa lạ. Hạnh phúc có lẽ là một khái niệm xa lạ hơn. Và bỗng dưng, giờ đây, câu trả lời cho khái niệm “Hạnh Phúc” (cho phép được viết hoa hai chữ này) thật rõ ràng và đơn giản. Hạnh phúc là niềm vui khi trở về mái ấm, nơi có sự chờ đợi dịu dàng và niềm vui vỡ òa vang lên, trở thành những tiếng reo mừng ngân dài “A, ba về…” như cất lên từ trái tim, rất thật!
February 27 Ăn phở rất khó thấy ngon- Vòng xoay quán tính...
Với giọng văn hài hước nhẹ nhàng, giới văn phòng qua 26 tản văn trong “Ăn phở rất khó thấy ngon của tác giả Nguyễn Trương Quý hiện ra với đầy đủ các góc độ, vấn đề, với các cung bậc thăng trầm của những người ngồi máy lạnh, ăn cơm… văn phòng, thỉnh thoảng lướt wifi, và xoay đi xoay lại ngẩn ngơ với những đề tài cũ, những ước mơ cũ… Nói như lời tựa của sách thì “anh viên chức từ khi mới nhập cuộc là A, sau những năm tháng đi làm đã định hình một phong cách A’ có hơn gì A không. Đó là câu hỏi mà chưa chắc ta đã dám trả lời” Bởi với những công việc thường nhật, phải gặp những con người trong những khối vuông văn phòng mà đôi khi những kẻ ấy, những việc ấy chẳng khiến ta thoải mái chút nào… thi thoảng có những phút phiêu lưu tình ái trên Internet, mơ màng, ảo tưởng về nghề nghiệp, chút sex ngoài luồng… cũng khó thoát ra được khỏi cảm giác “đầy những nỗi buồn, nỗi chán chường, sự cô đơn và mệt mỏi khi phải làm dáng trong môi trường mà mình là một mắc xích không được khác biệt so với xung quanh... Cô gái văn phòng kém nhan sắc gần 30 chưa có người hỏi đến, chàng trai bàn giấy tuyệt vọng nỗi không phấn đấu lên được vị trí xứng đáng hơn…”(Tết văn phòng) Thế nhưng những điều đó dường như chỉ là “một phần tất yếu của văn phòng” vì ngay cả khi rời khỏi bốn bức tường công sở, giới văn phòng dường như vẫn cứ trói mình vào những nếp tư duy, lối sinh hoạt giống nhau đến kì lạ: từ việc đi nghỉ mát (là cơ hội để… cờ bạc, nhậu nhẹt chung với… đồng nghiệp, bỏ mặc vợ con dạo biển, dạo phố một mình?!), xem tivi (“tivi là cách giữ chân người viên chức ở nhà một cách hiệu quả nhất”- Thực đơn cho bữa tối), nhậu nhẹt, đi massage… và cả nếp suy nghĩ chung giống nhau đến kì lạ “Ngay trong thế giới của chính mình, anh viên chức cũng lắm khi tùy tiện. Mỗi khi có việc gì cần giải quyết mà kho khó một chút, điều đầu tiên anh nghĩ đến là nhớ xem có ai quen biết làm ở khâu ấy, khâu kia để mà nhờ vả… Tất cả xoay tròn trong một vòng tuần hoàn như thế, móc nối làm thành một hệ thống “nhất thân nhì quen” nhùng nhằng hơn gia phả” (Ai là người sống kiểu mẫu) Chán thì có chán, mệt mỏi thì có mệt mỏi nhưng cái thế giới ấy như lúc nào cũng sôi lên sùng sục, dù vẫn được ngụy trang dưới cái vẻ bình thản, đúng mực của viên chức văn phòng. Khi cơn lốc chứng khoán tràn qua, lắm viên chức cũng xơ xác vì “tập lên sàn cho bằng anh, bằng em” để rồi thua… trắng máu, bão cá độ đá banh Euro, World Cup thì cứ theo chu kì mà đến, và cả những “lễ nghi thường niên” cứ như thủy triều, đúng thời khắc thì dâng lên hạ xuống chẳng sai hẹn “một thiên la địa võng những mối ràng buộc phải lấy quà biếu tết làm vật đánh dấu. Quà tết là dầu bôi trơn để khử những ma sát văn phòng của chúng ta và cũng là chứng chỉ cho một loại sát hạch ngầm quy ước”… “Đến những dịp như thế này chúng ta mới cảm nhận rõ rệt rằng cái cuộc sống văn phòng của mình mang tiếng phẳng lặng nhưng hóa ra đầy những bất trắc và thiếu sự đảm bảo” (Marathon quà tết). Rõ ràng là chấp nhận hòa mình vòng quay đó, nhưng có khối kẻ làm công ăn lương văn phòng lại cứ hoang mang tự hỏi: “Chúng ta mỗi năm thêm 1 tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng chúng ta ít ai dám ngồi so lại những mục tiêu. Ngày còn trẻ, ta thấy bao nhiêu là đích phải đến. Hôm nay ta thấy một số đích ta đã cán, lẽ ra ta phải toại nguyện, nhưng rồi ta bàng hoàng nhận ra cả một trời ngơ ngác. Ta bơ vơ, hoang mang không biết tại sao mình lại chẳng còn bao nhiêu đích nữa, hay là bởi vì ta có đủ cả rồi? Niềm khoái trá của một vị nguyên soái đại thắng giờ đây nhường chổ cho sự nối tiếc khôn nguôi thưở làm binh nhì đi giải cứu thiên hạ” (Quy luật chậm dần đều). Đọc sách “Ăn phở rất khó thấy ngon” của Nguyễn Trương Quý bỗng nhận ra anh đã không những mô tả chân thực về “dân văn phòng” mà còn lồng vào đó những lí giải rất khách quan, hài hước mang đậm tính triết lý. Cộng thêm chút thảng thốt (mà có lẽ ở tuổi biết trăn trở, ưu tư thì ít ai còn có cảm giác thảng thốt) bởi cái tính hay ưu tư trước cuộc sống của kẻ sĩ để rồi tự lý giải “Tiếc rằng đó là một điều chẳng hề bất biến. Người hay viện dẫn câu “đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” chẳng ai khác chính là những anh viên chức. Vừa có gì thương tâm vừa cay đắng khi nhận ra thay đổi công việc chỉ là một phần bề nổi của tảng băng trôi. Còn những phần chìm khác chiếm 7/8 khối tích mà ta biết cả đấy nhưng ai dám trục vớt lên, tự bắt mình làm những cuộc cách mạng tâm lý, như một bác sĩ đứng trước khối u, rễ ăn len lỏi trong trí não, biết bao giờ mới nhổ sạch”(Ở đằng đông nhớ đằng tây) Đã thỏa hiệp với khẩu vị phở mang chút phong cách của bánh canh, chút mùi vị của hủ tíu, chấp nhận bột ngọt trong tô phở… thì còn nói chi câu “Ăn phở rất khó thấy ngon” nữa, viên chức ơi!
|
|
|